Search

Tin tuc hot theo ngay

bởi tin tuc hot

Lam sao de co the to tinh voi co ban dong nghiep de thuong

Anh nhớ hình ảnh một cô giáo xinh xắn đang giảng bài, một cô bạn đồng nghiệp luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, trong đó có cả anh. Tôi hi vọng có thể chia sẻ câu chuyện của tôi vô cùng đơn giản và gần gũi với các bạn đọc của Tam Su Gia Dinh.

Anh biết em từ khi mới đặt chân vào trường nhận việc theo sự phân công từ Sở giáo dục. Ngày đầu tiên được gặp em, người đồng nghiệp cùng chung tổ Địa dễ thương, dáng vẻ ưa nhìn, giọng nói ngọt ngào như cuốn hút tâm hồn anh. Em hồn nhiên, vui vẻ, hòa đồng, đã làm quen với anh bằng một câu hỏi hồn nhiên: “Bạn tên gì, sinh năm nào”. Cảm giác thật thân quen làm sao, nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Dần dần, khi công việc cũng đi vào ổn định thì chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Ban đầu anh thích nhất cách xưng hô “tớ, cậu” của em (em người gốc Bắc, anh người miền Nam). Anh ấn tượng nhất ở em là sự nhanh nhẹn trong công việc, ứng xử tinh tế với đồng nghiệp, dạy học cuốn hút học sinh khiến nhiều lúc anh thầm mong mình được như em. Anh cũng không biết đã thích em từ lúc nào, nhưng có lẽ tình cảm nảy sinh tự nhiên nơi con tim này. (Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình với Tam Su Gia Dinh để có được nhiều đóng góp ý nghĩa cho hoàn cảnh của bản than)

Em có cái tên rất đẹp, cái tên của một loài chim biển. Anh chỉ biết rằng chúng mình quen nhau nhiều hơn từ khi em với anh cùng đi học thêm tiếng Anh vào buổi tối, bởi em đang học lên thạc sĩ và cũng muốn cải thiện vốn tiếng Anh. Anh cũng thấy thích thú điều đó và rồi chúng mình đi học chung với nhau cũng được một thời gian. Ở trên trường, nhiều lúc em giúp anh chấm bài, anh dạy thay cho em những khi em bận rộn như đi học thạc sĩ. Anh cũng nhiều lúc muốn bày tỏ tình cảm nhưng con tim dường như loạn nhịp khi nhìn thấy em. Đến một ngày sau Tết năm ngoái, anh đã nói thích em, em từ chối chỉ xem anh như một người anh trai, một người bạn thân và là đồng nghiệp chung tổ. Anh thấy hơi buồn một chút nhưng vẫn thấy mến em bởi nhiều lúc thấy hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí anh.

Anh nhớ hình ảnh một cô giáo xinh xắn đang giảng bài, một cô bạn đồng nghiệp luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, trong đó có cả anh. Anh nhớ những khi được chở em trên xe máy về nơi em ở trọ, đó là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất, hoặc những khi cùng ngồi uống nước với em trong quán cà phê hay đi ăn chung. Anh biết em là cô gái giỏi giang, tự lập từ khi còn học đại học và đi làm xa quê hương, còn anh lại là một chàng trai hậu đậu, khờ khạo, vụng về nên nhiều lúc muốn sửa đổi bản thân cho xứng đáng với em, để anh có thể nói lên những lời tam su tinh yeu nơi đáy lòng này. Anh nhớ những khi em nói đùa rằng em mới là “chị của anh” vì sự thật là em sinh trước anh vài tháng. Anh thích những khi em có cử chỉ hồn nhiên như vậy, điều đó càng làm con tim anh xao xuyến. Anh đang có cảm giác yêu đơn phương em và muốn nói: “Anh yêu em” nhưng sao không đủ can đảm để nói nên lời. Giờ anh chỉ thầm mong được nhìn thấy em, cùng em chuyện trò và bày tỏ tình cảm .

Advertisements

Hanh phuc khi duoc ben chong con don them mot cai Tet

Khuôn mặt anh hiền từ, trái tim nhân hậu, chỉ có anh mới chịu được cái tính khùng khùng nắng mưa thất thường còn hơn thời tiết thay đổi của em.
Chồng yêu! Sắp hết một năm nữa rồi, ngày mai là ngày cuối cùng em kết thúc một năm làm việc để trở về bên mái ấm của chúng mình, tất bật lo toan đưa không khí tết về nhà và những điều hanh phuc gia dinh của chúng ta. Vợ chồng mình đã bên nhau 9 cái tết rồi anh nhỉ, bao nhiêu khó khăn, thăng trầm, hạnh phúc mà vợ chồng mình cùng nhau trải qua càng làm cho tình cảm thêm gắn bó. Hôm nay tự nhiên em ngồi trong phòng làm việc và nghĩ: Tại sao lại để cuộc sống cuốn mình đi nhanh thế, đã lâu rồi không nói lời yêu thương với chồng đến nỗi không biết phải bắt đầu nói với nhau như thế nào nữa.

Lúc này đây em cảm thấy yêu anh nhiều, chồng của em. Khuôn mặt anh hiền từ, trái tim anh nhân hậu, chỉ có anh mới chịu được cái tính khùng khùng nắng mưa thất thường còn hơn thời tiết thay đổi của em. Trái tim em vốn chịu nhiều tổn thương do hoàn cảnh, đã mang vết sẹo không lành, lâu lâu lại đau nhói, buồn và hay suy nghĩ, rồi cũng lâu lâu thèm cái cảm giác được ai đó quan tâm vỗ về, được yêu thương chiều chuộng dẫu biết rằng anh đang ở ngoài kia hối hả, vất vả với cuộc sống. Nhiều khi buồn vô cớ rồi trách giận anh, vậy mà chồng em chưa một lần giận, anh vẫn thế, điềm tĩnh, yêu thương và nhẫn nại.
Cuộc đời cho em được gặp anh, yêu anh và sống bên anh hàng ngày, hạnh phúc khi mỗi sáng em được nằm trọn trong lòng anh dù thằng con nó cứ cố chen vào chia cắt. Hạnh phúc là thế, là mỗi ngày tan sở, tất bật trở về nhà, trên đường đi lại nghĩ hôm nay nấu món gì cho chồng con ăn, là khi mâm cơm đã xong xuôi, khi nghe tiếng xe anh về trước cổng, câu đầu tiên của anh lúc nào cũng là: “Mẹ đâu rồi con” mặc dù biết em luôn luôn đứng trong bếp. Em thấy cuộc đời thật nhẹ nhàng, cuộc sống bớt nhiều sóng gió vì đã có anh cho em chỗ dựa. Cảm giác nằm trong vòng tay anh ấm áp, để rồi không nỡ chui ra khi đã quyết tâm dậy sớm đi tập thể dục. Cái cảm giác được che chở, bảo vệ khi vợ chồng mình đi dạo và anh luôn là người đẩy em vào mép lề, giành phần ngoài vì sợ xe đụng phải em. Tình yêu vốn đơn giản như thế. Những điều tam su này luôn ở sâu trong trái tim em.

Năm mới đã cận kề, em hạnh phúc vì được cùng anh đón thêm một cái tết, đêm giao thừa gia dinh mình lại cùng nhau đón giao thừa, rồi cả nhà mình cùng thách đố nhau xem ai là người buồn ngủ trước, thằng con nhà mình năm trước chiến thắng đấy vì nó thức đến 3 giờ sáng mà mắt vẫn tỉnh. Ngày mùng một em lại được cuộn tròn trong vòng tay anh ngủ nướng vì mình không muốn đi xông đất sớm. Sang năm vợ chồng mình chuẩn bị để cho ra một cục vàng nữa nhé anh, có thêm thành viên mới dẫu vất vả nhưng hạnh phúc càng thêm đong đầy.
Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn, mỗi năm chúng ta lại thêm già và con thêm lớn, em cứ soi gương rồi nhìn mình, thử nhăn cái trán thấy nếp nhăn đã rõ. Nhưng vẫn còn trẻ hơn anh nhỉ, anh máu xấu mới 35 mà tóc muối tiêu rồi. Tết này em sẽ nhổ sạch cái đầu muối tiêu cho anh, nhỡ hói thì ráng chịu. Đấy, hạnh phúc của em là được cùng anh già đi, bạc đầu, được cùng anh đón thêm nhiều cái tết cho đến khi mình có một lũ cháu chạy xung quanh nhận lì xì. Yêu anh, chồng của em.

Sep khong tra luong thuong vi li do khong hop

Tiền bạc tôi nghĩ rất quan trọng nhưng không hiểu khi đứng ở cương vị là sếp mà mình cư xử như vậy thì người sếp đó còn có lương tâm hay không. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đọc trên Tam Su Gia Dinh.
Câu chuyện tôi chia sẻ với Tam Su Gia Dinh và các bạn đọc để cho mọi người hiểu rõ cái tình của người làm chủ và cái tâm của một kẻ làm thuê. Cách đây 3 tháng tôi có nhận lời làm công việc giao nhận với mức lương 4 triệu/ tháng, trợ cấp tiền xăng 500 nghìn đồng, với thỏa thuận nếu thời gian không có việc tôi sẽ được học môn tôi yêu thích.

Chủ tôi là một người phụ nữ còn trẻ và cũng giỏi giang, sau khi tôi vào nhận công việc có ngày đi giao nhiều, có ngày tôi cũng rảnh, nhưng sau đó có nhiều lúc tôi vừa giao đồ về công ty lại phải phụ rửa chén và lau dọn.
Có những ngày vừa đi mua đồ vừa phụ rửa chén bát phục vụ cho khoảng 20 người từ sáng cho đến 7h tối. Nhưng vì yêu thích môn mình đang học tôi cũng cố gắng, rồi có nhiều lúc đi mua đồ không vừa ý thì sếp mặt nhăn mày nhó, nhiều khi phải nhìn sắc mặt sếp mà sống. Gần tết, sếp lý do không muốn phát tiền lương và thưởng đã thông báo cho tôi nghỉ việc với lý do hết sức đơn giản là không hợp nhau.

Tiền bạc tôi nghĩ rất quan trọng nhưng không hiểu khi đứng ở cương vị là sếp mà mình cư xử như vậy thì người sếp đó còn có lương tâm hay không. Đôi lúc tam su với mọi người mà không biết mình ăn ở thất đức chỗ nào mà gặp phải sếp như thế. Thôi đành chấp nhận vậy, người ta ăn ở thất đức sẽ bị quả báo, mình tự cảm thấy sống không thẹn với lòng là được.

Co nen buong tay de nguoi yeu den voi nguoi co dieu kien hon

Sống với người kia cô ấy sẽ không thiếu gì về vật chất. Tôi thật sự rất khó xử, nếu tiếp tục chỉ sợ làm khổ cô ấy bởi gia đình tôi không chấp nhận. Tôi cần phải làm gì đây thưa các bạn đọc của Tam Su Gia Dinh!
Gửi các bạn đọc của Tam Su Gia Dinh, Tôi người miền Bắc còn cô ấy người miền Tây, chúng tôi sống chung được 3 năm, ở trọ xa quê, có những thời gian sống hạnh phúc bên nhau. Cô ấy đẹp người, tốt tính, sáng dậy sớm đi bộ ra chợ khoảng 500m mua đồ ăn về nấu nướng cho tôi. Sống với cô ấy tôi không phải đụng tay đến cái chén trong nhà, mọi việc đều được cô ấy lo chu toàn. Gia đình cô ấy nghèo, công việc bấp bênh, chỉ học hết lớp 9. Cô ấy chỉ làm nhân viên ở các cửa hàng điện thoại di động, làm ở chỗ nào mọi người cũng quý mến bởi cô ấy bán hàng rất giỏi. Chúng tôi cũng dự định mở một quán cà phê nho nhỏ để cô ấy có thể làm chủ nhưng chuyện đời lại không như mong muốn.

Gia đình tôi không chịu cô ấy làm dâu bởi hoàn cảnh và công việc không ổn định. Họ muốn tôi lấy vợ gần nhà, có công việc ổn định. Gia đình nhất quyết muốn tôi về quê. Nhiều lần tôi đối xử không tốt để cô ấy bớt yêu tôi đi, tôi cũng bỏ đi vài lần nhưng rồi cô ấy lại năn nỉ tôi quay về. Lần này tôi đi 7 ngày, cô ấy nhắn tin trách móc rất nhiều nhưng tôi biết cô ấy còn thương mình lắm, tôi cũng nhất quyết không về. Trong lúc này có một người đàn ông hơn cô ấy khoảng chục tuổi, một đời vợ, giàu có, cô ấy muốn gì ông cũng cho được nhưng không phải vì ý lợi dụng hay gì cả. Tôi nhìn người ta cũng đàng hoàng, họ biết cô ấy từng ở chung với tôi.

Cô ấy năn nỉ xin gặp tôi một lần nữa và nấu cho tôi một bữa ăn. Bởi đây có lẽ là lần cuối mà chúng tôi có thể chia sẻ những tam su tinh yeu với nhau. Tôi đồng ý, khi cả hai gặp nhau đã nói chuyện trong nước mắt, cô ấy vẫn muốn tôi vượt qua tất cả cho dù sống với tôi không danh phận, nghèo khó như vậy. Còn sống với người kia cô ấy sẽ không thiếu gì về vật chất. Tôi thật sự rất khó xử, nếu tiếp tục tôi chỉ sợ làm khổ cô ấy bởi gia đình tôi không chấp nhận. Nhờ mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Nguoi yeu cu bao co con voi toi khi da cuoi nguoi khac

Tôi không biết mình nên làm gì nữa, cưới Dung thì chắc chắn không thể vì tình cảm của chúng tôi không còn dành cho nhau như trước. Tôi đang không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, mong các bạn đọc của Tam Su Gia Dinh hãy cho tôi lời khuyên.

Gửi Tam Su Gia Dinh, Tôi 26 tuổi, Dung là người yêu cũ, kém tôi 4 tuổi. Tôi có một công việc văn phòng tương đối ổn định ở TP HCM. Bạn bè nói tôi là người trầm tính, hiền lành, chịu khó và không đua đòi. Dung là cô gái hoạt ngôn, sắc sảo, năng động, đang còn đi học. Chúng tôi vô tình quen nhau trong một lần đi chơi. Sau khoảng 2 tuần nhắn tin, Dung ngỏ ý muốn tôi là bạn trai cô ấy. Tôi thích cá tính của Dung nhưng cũng hơi bất ngờ về tin nhắn đó và có chút đắn đo. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nhận lời là bạn trai của Dung. Suy nghĩ của tôi lúc đó cũng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc chứ không nghĩ là yêu chơi bời hay có ý lợi dụng. Thời gian đầu mọi việc tiến triển rất tốt, hai con người với cá tính khá trái ngược nhau nên khi bên cạnh nhau chúng tôi thấy rất vui, hạnh phúc.

Càng về sau, chuyện tình cảm giữa tôi và Dung càng gặp nhiều vấn đề. Qua bạn bè, tôi biết Dung từng thuê chung phòng 2 năm với người yêu cũ, tôi rất buồn nhưng cũng bỏ qua và tự trấn an rằng đó chỉ là quá khứ. Nhưng càng yêu, tôi càng cảm thấy bất an về mối quan hệ này, Dung thường tỏ ý không muốn cho tôi xem điện thoại. Khi thiếu tiền Dung rất hay đi cầm đồ và coi đó là điều bình thường. Tôi nhớ nhiều lần đưa tiền cho Dung để chuộc đồ về. Mặc dù tôi biết yêu nhau thì không nên quá tính toán chuyện tiền nong nhưng vẫn rất buồn khi nhiều lần Dung như vậy, vì dù sao cũng chỉ là sinh viên không nên vay nóng thường xuyên như thế. Còn nhiều chuyện nhỏ khác nữa, dần dần tạo cho tôi cảm giác hai người khó có thể gắn bó lâu dài, cách suy nghĩ của hai người ngày càng khác nhau dù tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Bố mẹ Dung thích cô ấy khi học xong sẽ về quê làm hoặc kinh doanh cùng gia đình. Nhà Dung ở quê khá giả, có điều kiện. Tôi chỉ sống với mẹ, mẹ rất thương và kỳ vọng vào tôi. Mẹ cũng không thích hai đứa kết hôn vì nhiều lý do. Tất cả những yếu tố đó đè nặng lên suy nghĩ của tôi. Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi ngỏ ý với Dung là dừng lại. Mặc dù buồn và còn lưu luyến nhưng tôi nghĩ như vậy là tốt cho cả hai, Dung nói không muốn nhưng về sau vẫn đồng ý chia tay. Sau thời gian chia tay, chúng tôi vẫn có lúc nhắn tin. Dung không học nữa vì không thích ngành mình đang học (cô ấy học Sư phạm mầm non), về nhà giúp bố mẹ kinh doanh. Từ khi về quê, Dung có đôi lần lên Sài Gòn chơi, chúng tôi có gặp nhau và đã đi quá giới hạn. Có lẽ đây là sai lầm của cả hai.

Thời gian sau đó, chúng tôi không gặp nhau nữa. Những tưởng sau gần một năm chia tay, mọi việc đã lắng xuống thì Dung gọi điện kể sau đó đã đi lấy chồng theo sắp đặt của gia đình dù không có tình cảm. Dung ly hôn chồng 2 tháng sau đó. Một thời gian sau Dung sinh ra một bé trai, bảo chắc chắn đứa bé đó là của tôi, trước khi cưới Dung biết mình đã có thai nhưng vẫn giấu mọi người. Tôi như chết lặng không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tại sao Dung lại phải làm như thế?

Dung bảo tôi về làm giấy khai sinh cho đứa bé ấy cho nó có đủ tên bố mẹ, rồi sau này gia đình Dung sẽ nuôi, không yêu cầu bất cứ trách nhiệm gì từ tôi. Dung bảo rằng vì bố mẹ Dung không có con trai, chỉ có hai chị em gái, tuy mới đầu có buồn nhưng cho rằng đứa bé đến là niềm hanh phuc gia dinh, cũng là phúc nên rất yêu thương thằng bé. Gia đình Dung cũng thông cảm và không trách tôi. Tôi thật sự không biết phải làm gì cho trọn vẹn bây giờ nữa? Mặc dù gia đình Dung không trách nhưng tâm lý tôi cảm thấy thật sự rất nặng nề. Tôi không biết mình nên làm gì nữa, cưới Dung thì chắc chắn không thể vì tình cảm của chúng tôi không còn dành cho nhau như trước. Dung cũng bảo không còn nhớ nhiều kỷ niệm về tôi nữa và giờ chỉ có đứa bé.

Tôi biết mọi việc xảy ra cũng do lỗi của mình nhưng thật sự mong nhận được lời khuyên chân thành của các bạn đọc của Tam Su Gia Dinh, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?

Toi phan van khi phai lua chon giua hai nguoi dan ong

Tôi không biết nên tiếp tục mối quan hệ ở xa mà không cần lên kế hoạch gì với anh ở Singapore, cứ đợi tới đâu hay tới đó, hay nên thúc giục anh bên Đức sang đây ở? Mong các bạn đọc của Tam Su ia Dinh hãy cho tôi lời khuyên!
Tôi 29 tuổi, sắp bước qua tuổi 30. Tôi quê ở vùng sâu vùng xa, gia đình đủ ăn đủ mặc nhưng vì ba mẹ đều tốt nghiệp đại học nên từ nhỏ tôi đã được tạo điều kiện học tập rất tốt. Sau này lên Sài Gòn học đại học, tôi vào một trường tốt nên môi trường tại đây đã giúp tôi trở thành một người năng động, đầu óc cởi mở, tôi nói thông thạo 2 ngoại ngữ và tham gia vào rất nhiều chương trình quốc tế. Sau 2 mối tình bất thành, cách đây 3 năm tôi gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với một bạn (nhỏ hơn tôi 2 tuổi) người Đức. Từ đây mà tam su tinh yeu của tôi bước sang trang mới với nhiều lo lắng và băn khoăn.

Sau này tôi và bạn ấy ai về nước người nấy nhưng vẫn duy trì gặp gỡ mỗi 2 tháng. Chúng tôi không hề có kế hoạch cụ thể gì cho tương lai. Bạn ấy nói chỉ qua Việt Nam ở nếu có một công việc thật tốt do công ty bên đó gửi sang (mà bạn ấy còn trẻ nên cũng khó có cơ hội này). Còn tôi rất thích cuộc sống của mình ở Sài Gòn. Tuy lương bổng chỉ tầm 30 triệu/tháng nhưng cuộc sống của tôi rất phong phú và vui vẻ. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ sống ở Đức và làm những công việc nhàm chán do không thể tìm được việc như ý.
Gần đây tôi gặp một anh lớn hơn 4 tuổi, chúng tôi có đi ăn uống vài lần, tôi cảm thấy anh chàng này cũng thú vị nhưng vì anh sống ở Singapore nên tôi không có ý định quen vì cũng ở xa. Chỉ là tự dưng nảy sinh cảm giác với một người khác làm tôi lo ngại về mối quan hệ của mình với anh chàng ở Đức. Hiện tôi không biết nên tiếp tục mối quan hệ ở xa mà không cần lên kế hoạch gì, cứ đợi tới đâu hay tới đó hay nên thúc giục anh sang đây ở?

Bởi tôi sẽ không sang Đức ở. Trước đây chúng tôi có nói chuyện này nhưng luôn kết thúc bằng việc không có phương án. Hay tôi nên giải phóng mình để tìm kiếm các mối quan hệ khác? Tôi cũng bận nên không có nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện này nhưng có lẽ đã đến lúc cần nghiêm túc hơn trong việc chọn người yêu vì bản thân sắp 30 tuổi rồi. Xin các bạn đọc của Tam Su Gia Dinh cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn.

Toi da that bai khi da khong chon duoc noi cho mot nguoi

Anh chưa bao giờ tin và đứng về phía em. Em cảm thấy chông chênh trước cuộc đời, người cùng chăn gối mà thua một người dưng thì em sống với anh có nghĩa gì đây. Em phải làm gì đây thưa mọi người và Tam Su Gia Dinh.
Em đã thốt lên rằng: “Chúa ơi, mình lấy chồng gì thế này”? Em đã tôn trọng và yêu thương, tin tưởng anh thế nào mà bây giờ… Lúc còn yêu, tam su tinh yeu liên tục với anh, anh như cả bầu trời rộng lớn, che chở bao dung, tựa vào vai anh nghe êm đềm trong dạ, như được đồng cảm chở che, làm dịu tất cả những cơn buồn. Có anh như chẳng còn bóng dáng của cô đơn, yêu anh nhiều biết bao nhiêu, mơ một tương lai tươi sáng vui vầy bên anh. Thế mà thời gian trôi đi, anh của em đâu?

Hình như anh đã chết lâu rồi, chỉ còn thể xác thôi, linh hồn là của ai? Những yêu thương thay bằng chì chiết nặng lời, dù em không có lỗi gì. Những lời nói êm đềm thay bằng lời gia trưởng lạnh lùng. Những che chở ngày nào thay bằng lời kết tội cho em. Thật thì em có gì sai, phải chăng là tính trẻ con từ hồi nào, nhưng giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Anh chưa bao giờ tin và đứng về phía em mà bảo vệ, em cảm thấy chông chênh trước cuộc đời, người cùng chăn gối mà thua một người dưng thì em sống với anh có nghĩa gì đây.

Người bên nội hay bất kỳ người nào nói bóng gió, nói thẳng điều gì có liên quan đến em, chẳng cần biết đúng hay sai anh đã đổ tội cho em rồi. Anh bảo nếu em không có sao người ta lại nói? Sao anh không nghĩ ngược lại, miệng nào em nói lại được với sự vô lý của anh? Anh vì sĩ diện hay không hiểu biết mà sẵn sàng làm tổn thương vợ mình? Em cần gì đây? Em than thở với ai đây? Biết tìm ai thủ thỉ bây giờ? Anh của ngày xưa đã chết hay chưa từng tồn tại? Em muốn nghe một lời nói ngọt ngào, điều đó giờ chỉ có thể tìm đến giấc mơ. Vậy bây giờ hanh phuc gia dinh của em đang ở đâu.
Em muốn đào một cái hố thật sâu ngồi than thở, trút những hờn tủi trong lòng, kể lể chuyện trong đời em để trong lòng nhẹ nhàng trở lại rồi sẽ tiếp tục đón nhận anh, đón nhận tất cả những gì cay nghiệt từ anh, từ sự lựa chọn của em. Sáng mai em đi làm, gặp nhân viên mình, họ ngưỡng mộ em thế nào nhưng trong lòng em biết rằng mình là người thất bại. Em thất bại rồi khi không chọn nổi một người yêu thương.

Toi cam thay hanh phuc khi co em yeu minh

Tôi hạnh phúc nhất trên đời khi có em, được yêu em. Tình yêu cho đi và được nhận lại cũng bằng tấm lòng chân thành xuất phát từ trái tim cháy bỏng của cả hai. Tôi muốn chia sẻ tình cảm của bản thân với Tam Su Gia Dinh và các bạn đọc.
Khi viết lên dòng tam su này là lúc tôi đang nhớ về em da diết, người con gái tôi yêu hơn cả bản thân. Em là người con gái có đôi mắt đượm buồn, có tâm hồn sâu sắc, biết yêu thương, biết chờ đợi và những khát khao trong cuộc sống này. Ngày tháng qua đi, hai đứa hiểu nhau hơn, mỗi dòng tin nhắn, mỗi câu nói của em đã in đậm vào tận trái tim tôi, giọng nói của em ngọt ngào luôn bên tai tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em, cám ơn em đã đến bên tôi, đã cho tôi những phút giây hạnh phúc nhất trên đời này. Nhớ những ngày đầu hẹn hò, lãng mạn, nhớ ánh mắt nhìn nhau tình tứ, nhớ những lúc nắm chặt tay nhau, những cái ôm nhẹ nhàng, nụ hôn nồng cháy, hơi ấm ấy còn mãi trong tôi, một mối tình lãng mạn và hạnh phúc mà chúng tôi có.

Bài hát “Huế, tình yêu của tôi” khi nghe là nhớ em đến tê tái cõi lòng, câu hát vang lên “Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào, vẻ đẹp Huế chẳng ai mà có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” làm con tim tôi thổn thức xúc động. Ngày 20/10, từ nơi xa tôi về chúc mừng, tặng hoa cho em, dưới ánh đèn đêm đó, trong buổi liên hoan tôi đã hát tặng em bài hát em thích. Em chăm chú lắng nghe, tâm hồn thả vào từng nốt nhạc lời ca, nhìn em trong tôi hạnh phúc như dâng trào, niềm vui vỡ òa xen lẫn niềm vui.
Em là người con gái vui tính, cởi mở tấm lòng, biết bao dung độ lượng, biết sẻ chia với mọi người. Tâm tư trong em tôi hiểu hơn ai hết, tôi nói với em là dù cho thế giới này không còn ai để cho em tin yêu thì vẫn còn có tôi, dù cuộc đời không ai cần em thì tôi là người rất cần em bên cạnh. Tôi dành tình thương yêu cho em và tình yêu đó nhiều hơn tất cả những người thương yêu em cộng lại, bởi quanh em có rất nhiều người ngưỡng mộ. Tôi yên tâm khi em nói chọn tôi để yêu không vì một lý do gì. Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có em, được yêu em. Những tam su tinh yeu cho đi và được nhận lại cũng bằng tấm lòng chân thành xuất phát từ trái tim cháy bỏng của cả hai. Em đã cho tôi hạnh phúc ngọt ngào trong ngập tràn thương nhớ.

Giờ này cuộc sống và công việc, vì lý do đặc biệt mà em và tôi lại phải ở xa nhau, “Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn”, nỗi nhớ cứ ngập tràn trong trái tim tôi, em có thể mở tất cả các tài khoản của tôi, ngày tháng năm sinh của em chính là password tôi dùng. Chúng tôi đang hạnh phúc trong nhớ nhung, yêu thương, ngọt ngào. Tâm tư này anh muốn gửi về em rằng anh rất nhớ, rất yêu em. Hãy cố gắng hơn nữa để cùng anh đi hết chặng đường này. Anh đang hát bài hát đó, em có nghe không? Hãy vui lên người con gái đất Cảng có giọng nói ngọt ngào, người mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc sống đầy yêu thương luôn trong trái tim mình em ạ!

Toi chi muon cuoi mot minh nguoi con gai ay tren doi

Tôi choáng váng, không biết mình đang ở trạng thái như thế nào, chỉ thấy tim đập chân run khi cô ấy lại đòi chia tay, không cưới xin gì nữa.
Tôi và em yêu nhau được 5 năm, tình cảm của chúng tôi thật đằm thắm và hạnh phúc. Có ai ngờ trong lúc 2 gia đình bàn về việc cưới hỏi mới xảy ra vấn đề nghiêm trọng, một phần do gia đình tôi và tôi gây ra. Tôi nói chuyện với bác gái có phần thiếu lịch sự và lễ phép, còn ba nóng tính nên dẫn đến 2 gia đình căng thẳng. Ba ra ngoài đường nói to tiếng, dẫn đến nhà gái bực mình đòi hủy hôn.
Chính vì vậy mà 2 đứa rất đau khổ, sống không bằng chết. Tôi khuyên mãi cô ấy mới đỡ và chịu cùng tôi vượt qua khó khăn này.

Rồi lại do áp lực từ nhiều phía nên cô ấy lại thay đổi, đòi chia tay. Tôi choáng váng, không biết mình đang ở trạng thái như thế nào, chỉ thấy tim đập chân run. Tôi rất sợ. Tôi dùng mọi cách khuyên ngăn nhưng không được. Giờ có chết tôi cũng đồng ý, chỉ cần có cô ấy là đủ nhưng cô ấy không chịu đồng ý làm vợ tôi nữa rồi. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, chỉ chờ tổ chức đám cưới là trở thành vợ chồng chính thức. Tôi yêu cô ấy, mong các bạn giúp tôi tìm cách có lại cô ấy. Cảm ơn các bạn.

Tôi choáng váng, không biết mình đang ở trạng thái như thế nào, chỉ thấy tim đập chân run khi cô ấy lại đòi chia tay, không cưới xin gì nữa. Tôi đang phải sống trong một hoàn cảnh rất khó khăn và đau lòng khi cách đây 2 tuần, chồng thông báo cho tôi hay anh ấy bị nhiễm HIV. Tôi sốc đến mức tưởng như có thể tắt thở ngay lúc ấy. Hanh phuc gia dinh tôi đang bị đe dọa vô cùng lớn lao.
Tôi đã đi xét nghiệm máu, kết quả âm tính nhưng lại thấy mình có rất nhiều biểu hiện giống thời kỳ cửa sổ của nhiễm HIV như: đau đầu, buồn nôn, ho dai dẳng, người mệt. Vợ chồng tôi đã có 2 cháu, cháu lớn 7 tuổi và cháu nhỏ hơn một tuổi. Tôi rất lo cho sức khỏe của 2 con. Hiện tại tôi rất bối rối, mệt mỏi, chán nản, đau khổ và không biết phải làm những gì. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑