Tâm sự gia đình– Tôi chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh này cho đến khi có con được 3 tuổi. 3 năm nay lúc nào tôi cũng trong tâm thế cô đơn và chán chồng. Nhiều lúc tôi luôn nhớ về mối tình đầu của mình cũng chỉ vì tâm trạng chán chồng ấy.

Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là bạn học cấp ba. Chia tay một thời gian sau đó lại yêu lại và kết hôn khi rời trường đại học. Anh trong tôi là một người đàn ông chín chắn, vui vẻ, hài hước. Cưới nhau về sự lười biếng của anh khiến tôi vất vả và đâm ra chán nản.

Khi tôi có bầu, anh thường xuyên vắng nhà để một mình vợ bầu cơm nước chờ chồng. Tôi có nói thì anh được vài hôm ăn cơm nhà, sau thì luôn mất hút. Gọi điện lúc đầu còn nghe máy, sau nữa là điện thoại tắt. Tôi có hỏi thì anh trả lời qua quýt hoặc tìm lý do như điện thoại hết pin để “thoát” khỏi câu chuyện của tôi. Ban đầu tôi từng rất khó chịu và cô đơn nhưng tự dặn mình phải thích nghi để dưỡng thai. Hơn nữa tôi cũng hy vọng khi con ra đời chồng sẽ thay đổi tâm tính.

Thế rồi đúng là “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Đến tận khi con chào đời, khi nuôi con đến 3 năm nay, anh vẫn lười như vậy. Sống cạnh chồng mà tôi luôn có cảm giác con chỉ của mình, mình tự đẻ tự nuôi vậy. Những ngày con còn thơ dại thì chồng ỉ hết vào bà nội, bà ngoại mà không mó tay việc gì. Chưa đêm nào phải thức trắng. Chưa từng biết pha sữa, giặt tã cho con. Con lớn hơn thì chưa từng cầm thìa bón cho con ăn. Tôi mà có nói thì anh cho rằng “đó là thiên chức”, “đó là việc của vợ”, “là bản năng con sẽ tự ăn”… Lâu rồi, tôi phải tự nhẫn nhịn và nhọc nhằn nuôi con hơn cả những bà mẹ đơn thân.

Nếu bảo chồng làm ra tiền đã đành. Đằng này, anh cũng chẳng làm ra tiền. Vài chục triệu anh đưa về chỉ đủ để gia đình tiêu mà chả để được đồng nào. Anh luôn nói rằng anh phải đi quan hệ mới ra tiền, anh phải đi gặp gỡ mới ra đối tác, anh phải đi nhậu mới ký được hợp đồng… Và đó là những lý do khiến anh thường xuyên vắng nhà và để con thơ cho mình vợ dạy dỗ. Con đi học mẫu giáo, có lần tôi có việc nhờ anh về đón mà đó cũng là lần đầu tiên anh biết đến trường con học. Nhiều lúc nghĩ tôi tủi thân và chán chồng vô cùng.

Tâm sự gia đình

Bây giờ con đã 3 tuổi, nhiều lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng rồi lại sợ. Tôi sợ cảnh một mình nuôi con dù bóng chồng bây giờ có cũng như không. Tôi cũng muốn đẻ thêm con cho cháu có chị có em nhưng lại sợ đẻ con nữa với chồng mà chồng vẫn cứ như vậy không thay đổi thì mình vất vả. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình? Mong mọi người cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

Theo Giadinhnet

Advertisements