Tâm sự gia đình – Mẹ ơi, con cảm thấy đôi chân mình có chút mệt mỏi rồi mẹ. Con không biết rằng con đường của sự trưởng thành lại quá khó khăn đến như vậy. Con có thể thôi trưởng thành và lại về với vòng tay của mẹ được không mẹ? Con vẫn mãi là con gái nhỏ của mẹ có được không mẹ?

Mẹ ơi! Con có thể trở về làm con gái nhỏ của mẹ hay không?

Mẹ ơi, nếu như con đường mà con chọn lựa làm con quá mệt mỏi thì con quay về với sự bảo bọc của mẹ có được không ạ?

Mẹ ơi, mãi đến khi con cảm thấy mình trưởng thành và mẹ để con tự bước đi trên đôi chân của mình, con mới nhận ra rằng cuộc sống nó chưa từng đơn giản như con vẫn nghĩ mẹ ạ. Con đã từng tự cho rằng bản thân con mạnh mẽ và sẽ chẳng có gì làm khó được con. Con đã từng muốn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của mẹ, muốn mau chóng chứng minh cho mẹ thấy con gái của mẹ đã lớn đến nhường nào, đã trưởng thành đến nhường nào.

Con gái của mẹ không phải là không làm được, mà hình như con đã làm mọi thứ quá tốt. Con tạo dựng được cho mình cái hình ảnh một đứa con gái mạnh mẽ đến mức người khác cứ nói rằng ước gì họ cũng có thể được như con mẹ ạ. Con đã chứng tỏ được cho những kẻ khinh thường con gái của mẹ rằng con thực sự có năng lực và bản lĩnh đến thế nào. Con làm được rồi đấy mẹ! Nhưng sao sau tất cả mọi thứ con lại chẳng thấy bản thân mình hạnh phúc vậy mẹ?

Hình như mỗi giai đoạn của cuộc sống nó đều bắt con phải vượt qua những thứkhác nhau để trưởng thành, chỉ là sao nó quá khó khăn và làm con đau đến mức muốn gục ngã… Con không còn khóc khi gặp khó khăn như ngày con còn nhỏ nữa rồi mẹ! Không phải là con không muốn khóc nhưng con cảm thấy nó chẳng còn giúp con nhẹ bớt gánh nặng trên đôi vai của con nữa, mà chỉ làm con cảm thấy mình lại yếm đuối và kém cỏi. Nhưng không khóc thì không có nghĩa là không tổn thương! Con tự nhìn mình trong gương, con nhận ra những nét u uất mà con đã từng nhìn thấy trên gương mặt và đôi mắt của mẹ, giờ con nhìn thấy trong đôi mắt của con, mẹ ạ… Mẹ ơi, cuối cùng thì để có được hạnh phúc thì phải đánh đổi bao nhiêu thứ hả mẹ?

Tâm sự gia đình

Mẹ ơi, khi con đủ lớn để nhận ra rằng mẹ không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người bạn, một hậu phương vững chắc sau mỗi bước chân của con; thì con lại càng không muốn nhìn thấy những nỗi buồn trong mắt mẹ nữa… Vì con biết để có được như ngày hôm nay, mẹ cũng đã từng trải qua những nỗi buồn có lẽ còn nhiều hơn gấp trăm gấp nghàn lần những thứ con đang trải qua bây giờ… Mẹ hãy hứa với con rằng cho dù con lớn đến như thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn ôm chặt con vào lòng mẹ nhé, vậy thì con đã có thể tự cho mình thêm động lực để tiếp tục mạnh mẽ rồi…

Theo: GUU.vn

Advertisements