– Đã hơn 1 tháng nay chồng hầu như không ở nhà đêm nào, anh nói mình phải đi trực, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ. Có điều, tôi cũng không muốn tra xét làm gì, vì nghĩ đến cùng, việc anh ở bên tôi chỉ có ý nghĩa khi còn yêu, còn muốn chung sống một mái nhà. Nếu không, khác nào tôi sở hữu cái xác không hồn?

 

Có thể chồng tôi trước giờ vẫn yêu chị ta, dù chị ta không phải người vợ tốt

Tôi gặp anh khi mới là cô sinh viên năm 3 non nớt và nhiều niềm tin, còn anh thì quá từng trải,  không chỉ trong công việc mà cả trong tình trường. Bởi vậy, nhóm thực tập bọn tôi đến công ty anh có 7 người thì đến 4 người đã có cảm tình đặc biệt với anh.

Tâm sự gia đình

 

Ngày đó, tôi luôn cảm thấy tự hào khi được anh yêu dù trong nhóm có nhiều bạn gái xinh hơn, giỏi hơn. Anh bảo yêu tôi vì tôi có cái nhìn đẹp như Đức mẹ, dịu dàng và thánh thiện, chứ không giống vợ anh. Tôi cũng tin như thế.

 

Anh nói vợ anh là người đàn bà ghê gớm, bắt nạt chồng, tôi thương anh vô cùng. Anh còn kể vợ anh hỗn hào với bố mẹ chồng ra sao, với họ hàng nhà chồng như thế nào, anh đã góp ý với vợ nhiều lần nhưng chị không sửa đổi khiến tình cảm gia đình sứt mẻ

 

Rồi một ngày nọ anh đến gặp tôi với gương mặt thất thần, đôi mắt thâm quầng như thể nhiều đêm chưa ngủ. Anh dựa vào tôi, người run run như muốn gục ngã. Tôi phải hỏi rất nhiều, anh mới thổ lộ, số tiền bao năm anh vất vả làm lụng tiết kiệm để lo tương lai sau này đã không cánh mà bay.

 

Anh và vợ cãi nhau, chị ta không nhận lỗi về mình mà đổ tội anh bất tài, vô dụng không kiếm được nhiều tiền nên chị phải cầm đi đầu tư làm ăn và giờ mất trắng cũng phải chấp nhận. Anh kiệt quệ tinh thần, sức lực. Bao nhiêu năm nuôi vợ ở nhà ăn không mà giờ lại như thế. Tôi quá thương anh và đồng ý bên anh.

 

Suốt thời gian đó anh tỏ ra thực sự hạnh phúc, ngày nào cũng đến đón tôi đi học rồi đưa về nhà, đi chơi cùng nhau mà chưa bao giờ đòi hỏi chung đụng về mặt thể xác như nhiều người đàn ông có vợ khác. Anh thực sự khiến tôi tin tưởng và nể phục…

 

Một lần, vợ cũ của anh tìm đến tôi. Chị ta cười khẩy vào mặt tôi bảo đã trả tự do cho anh rồi, cô con gái 5 tuổi sẽ ở với chị ta, giờ thì hai người mặc sức tự do yêu đương. Nhưng chị ta cũng cảnh báo, trước sau anh cũng tìm về, quỳ xuống xin chị ta tha thứ mà thôi. Tôi còn quá trẻ để hiểu được điều đó. Tôi đã rất ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của người phụ nữ này.

 

Tâm sự gia đình

 

 

Chồng tôi đi làm về, rồi xách túi quần áo nằng nặc đòi về bên nhà vợ cũ

 

Ngày chính thức trở thành vợ anh, tôi đã hạnh phúc đến nghẹt thở, dù phải đánh đổi bằng sự phản đối, lạnh nhạt của cả gia đình, họ hàng vì là gái tân mà lấy người đã từng có vợ.

 

Giờ tôi cũng không hiểu sức mạnh ở đâu ra khiến tôi dám cãi lại cả nhà, tự ý đăng ký kết hôn với anh. Có lẽ trong đầu tôi lúc ấy nghĩ chỉ có anh là đủ, chỉ cần nghe lời anh sẽ vượt qua mọi khó khăn.

 

Đúng là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, dù được gia đình chồng thương yêu nhưng chỉ sau khi tôi sinh con được 10 tháng, anh cứ dần dần trốn khỏi vòng tay của tôi.

 

Mới đầu, tôi bận chăm con nên không để ý, nhưng sau đó sự vắng mặt thường xuyên hơn của anh làm tôi trống vắng vô cùng. Anh vẫn có trách nhiệm về mặt kinh tế, thuê người giúp việc, đều đặn đưa tiền cho tôi, nhưng ở anh có nhiều thay đổi quá khiến tôi hoảng hốt.

 

Trước đây, mỗi ngày đi làm, anh đều nhanh nhanh chóng chóng về gặp tôi, gặp con rồi nấu vài món ăn ngon cho cả nhà. Nhưng bây giờ anh trốn biệt, có khi còn đi qua đêm mà không tài nào gọi được điện thoại. Cô giúp việc nhà tôi cũng ngờ ngợ nhận ra điều này, cô ấy bảo sao anh lại thay đổi nhanh như thế, cứ như 2 người khác nhau vậy.

 

Một lần, mẹ chồng và chị chồng đến thăm tôi, có bóng gió về chuyện tôi nên quản anh chặt hơn bởi nghe phong thanh anh đang về với vợ cũ. Chị ta mới mở phủ nên “không biết có bùa ngải gì mà thằng Q – tên chồng tôi –cứ cun cút quay về, không dứt ra được?”.

 

Mẹ chồng còn khóc, bảo thương tôi, vì trước đây bà đã mừng khi anh rời bỏ được người phụ nữ đó. Thực sự chị ta rất mưu mô, quỷ quyệt.

 

Cách đây một tuần, chồng tôi đi làm về, rồi xách túi quần áo nằng nặc đòi về bên nhà vợ cũ, mặc cho tôi khóc mếu, con trai anh cũng không màng. Tôi thật chẳng biết phải nghĩ gì, nói gì nữa, chỉ ôm con mà khóc. Không biết có phải do lòng người ta đổi thay, hay trước đây mình chỉ là kẻ lấp chỗ trống trong lúc họ giận hờn?

 

Có thể chồng tôi trước giờ vẫn yêu chị ta, dù chị ta không phải người vợ tốt. Tình yêu luôn khó đoán, chẳng phải tôi vẫn yêu anh dù anh không còn tốt với tôi như trước?

 

Mới đây, chị chồng tôi lên thăm cháu, cũng bảo dạo này thấy tính chồng tôi “rất khác”. Chị nghi người phụ nữ kia dùng “bùa ngải” để níu kéo chồng tôi. Tôi không phải người giỏi về tâm linh nên cũng không biết chuyện đó đúng không. Nhưng rõ ràng anh không còn yêu tôi như trước.

 

Trên đời này, chẳng lẽ sự chung thủy và tình yêu lại mong manh và dễ đổi thay đến thế? Tôi phải làm gì bây giờ?

 Theo tamsugiadinh

Advertisements