Tôi hút thuốc, và cha mẹ tôi qua đời vì ung thư. Mặc kệ, hai hình ảnh cảnh báo rõ rang đó, tôi vẫn không quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi hút khoảng 40 điếu một ngày, Và không muốn đánh đuổi việc đó với bất cứ thứ gì. Tôi còn uống bia và rượu Sake Nhật Bản mỗi tối.

Tháng 7 năm ngoái, tôi cảm thấy sâu trong cổ họng rất rát và giọng của tôi trở nên khàn khàn. Tôi đơn giản nghĩ rằng tôi đã hút thuốc quá nhiều, nhưng chẳng mấy chốc tôi khạc ra đờm máu và trong nhà tắm tôi ho ra máu cục màu đỏ đậm.

Do tôi làm việc tại một chi nhánh của hội trường thành phố, nên tôi lập tức đến bệnh viện của thành phố đó. Bệnh viện bào tôi chờ, vì họ nói tôi sẽ có thể nhận kết quả kiểm tra ngay sau đó. Sau một loạt xét nghiệm, tôi được chuẩn đoán với “Ung thu phoi giai doan cuoi” (tất nhiên, họ không nói với tôi ung thư đó là giai đoạn cuối, nhưng vợ tôi nói rằng tôi sẽ phải chết).

Tôi bị khối u lớn ở phổi trái và giải phẫu thì rất khó vì vùng tổn thương quá gần tim.

Mẹ tôi qua đời vì ung thư ruột già sáu năm trước khi cha tôi cắt bỏ toàn bộ dạ dày hồi ba năm về trước cũng vì ung thư. Và giờ đến lượt tôi.

Tôi đã làm xạ trị và hóa trị tại bệnh viện. Thuốc chống ung thư gây cho tôi đau đớn khủng khiếp, và xạ trị thì ít có tác dụng sau một tháng trong bệnh viện, tôi hầu như bị liệt giường. Da mặt tôi từ từ đen dần và tôi mất hết năng lượng. Mỗi ngày, tôi chỉ có thể nằm giường, không cử động. Vợ tôi ngày ngày đến bệnh viện thăm tôi, nhưng bà ấy không thể ở lâu vì còn phải chăm sóc cha tôi đang bị bệnh.

Tháng 11, tôi quyết định thử phương pháp trị liệu ở nhà. Vì tôi không có gì để làm trong bệnh viện, ngoài ra, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà. Trong khi xuất viện, bác sĩ nói với vợ tôi rằng tôi chỉ còn sống dài nhất là 2-3 tháng. Nếu tôi may mắn thì có thể đón tết.

10 ngày sau khi về nhà, vợ tôi đọc thấy Fucoidan trong tạp chí sức khỏe. Đó chính là phát hiện thay đổi cuộc đời tôi. Bài viết nói về chất siêu nhờn của tảo biển có chứa rất nhiều thành phần hữu ích, bao gồm hợp chất chữa trị ung thư.

Tôi hoài nghi liệu tảo biển có thể trị bệnh mà thậm chí bệnh viện không thể chữa trị không. Tuy nhiên, tôi không thể nói những suy nghĩ đó trước vợ tôi, người đã liều lĩnh tìm kiếm cách chữa trị cho tôi.

Tôi bắt đầu uống Fucoidan ngay sau khi nhận bưu kiện. Liều dùng đề nghị là 3-5 viên mỗi ngày, nhưng tôi uống 5 viên một lần, mỗi ngày 2 lần. Đó là đề nghị của vợ tôi là “tăng liều dùng, nếu không có tác dụng phụ.” Ý tưởng của bà ấy thật tuyệt vời. Sau 20 ngày với liệu pháp Fucoidan, tôi bắt đầu cảm thấy đói. Tôi chỉ có thể ăn được cháo trước đó, và tôi khó tìm thấy sự ngon miệng đối với thức ăn đặc. Tuy nhiên, ngày hôm đó, tôi lại thèm củ cải trắng tiểm kiểu Nhật Bản.

Sau đó, những cơn đau lồng ngực của tôi cũng dần dần giảm xuống. Tôi có thể đã chỉ “cảm thấy” như vậy, nhưng nó đã cho tôi “hy vọng cho cuộc sống.” Trong khoảng một tháng, tôi đã có thể ra khỏi giường và đi bộ trong nhà tôi.

Sau các ngày lễ năm mới, tôi tiến hành cuốc xét nghiệm khác. Theo chuẩn đoán ban đầu, tôi đã sống qua thời điểm dự tính, nhưng khuôn mặt của tôi đã không còn nhạt và tôi bắt đầu cảm thấy tôi có thể đánh bại ung thư.

X-quang, MRI và máy đánh dấu khối u, tất cả đều cho biết ung thư đã không phát triển nữa và thậm chí đã thu nhỏ lại đáng kể. Bác sĩ nói, tôi đã có thể thực hiện được phẫu thuật để cắt bỏ khối u nhưng tôi đã trả lời, “không cảm ơn.” Tôi đã có thể đi xa như thế này với Fucoidan. Tôi nghĩ, tôi có thể sẽ không còn bị Ung thu phoi giai doan cuoinữa bằng cách tiếp tục phương pháp trị liệu này lâu hơn chút nữa.

Khi nhận được kết quả khả quan từ bệnh viện, tôi đã thay đổi kế hoạch chống chọi với ung thư với mọi phí tổn.

Tháng 3 năm sau, bệnh trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều, tôi có thể đi dạo trong ngày nắng ấm. Xét nghiệm mà tôi được tiến hành ở tuần thứ 2 của tháng 4 đã “xóa sạch hóa đơn của sức khỏe.” Vì ung thư đã hoàn toàn tiêu biến. Tôi trở lại làm việc vào tháng 5, sau sáu tháng vắng mặt dưỡng bệnh. Tôi chỉ sử dụng nhiều ngày nghỉ phép của hàng năm tích lũy để lại, do đó, vị trí của tôi trong công ty và mức lương vẫn như cũ.

6 tháng trôi qua, sau khi trở lại làm việc. Tôi không dám tin rằng tôi đã đấu tranh để được sống sót chỉ một năm trước. Tôi đã không bị cảm mạo từ lúc đó. Có lẽ, cái gì đó đã thay đổi bên trong cơ thể tôi. Tôi tiếp tục uống Fucoidan và tất nhiên tôi sẽ tiếp tục uống Fucoidan trong suốt cuộc đời mình. Fucoidan mang lại cho tôi cảm giác an toàn rằng tôi không phải chống chọi với ung thư thêm một lần nào nữa. Tôi bỏ hút thuốc và chỉ thỉnh thoảng uống rượu như là một lời nhắc nhở hân hoan rằng tôi còn sống.

Advertisements