Mẹ chồng tôi có tư tưởng cổ hủ về quần lót, cho rằng người mặc nó lẳng lơ, phi đạo đức đại loại là thế, lúc đó tôi không thể chịu đựng được nữa và đã to tiếng với mẹ chồng.

Tam su gia dinh

Tôi 27 tuổi, không xinh đẹp xuất sắc nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn, dáng người không gầy quá, không béo quá. Tôi là người Hà Nội và đã lấy chồng được hơn một năm, tuy nhiên hai vợ chồng đều thống nhất kế hoạch nên chưa có con. Thuyền theo lái, gái theo chồng, sau khi kết hôn, tôi về quê chồng và ổn định cuộc sống.

Chồng tôi chỉ còn mẹ, bố anh đã mất cho bệnh cách đây 5 năm. Quê anh là một miền quê trung du, tuy đã đổi mới nhiều như tư tưởng mọi người vẫn còn khá khắt khe và hay soi mói chuyện ăn mặc. Biết như thế nên khi đi làm hay đi chợ, tôi cũng đều mặc những đồ giản dị.

1 Cắt đồ lót đắt tiền vì cho rằng con dâu lẳng lơ.jpg

Tuy nhiên, như mọi phụ nữ khác, ngoài thời gian làm việc tôi dành thời gian chăm sóc chồng và gia đình, tìm hiểu những “chiêu” mới để chúng tôi giữ lửa mặn nồng. Dạo gần đây, các chị em phụ nữ mốt mặc đồ lót len mỏng manh, quyến rũ. Những chiếc áo ren thoáng, và lấp ló khêu gợi, rất phù hợp với những người có vòng một vừa tầm như tôi. Mặc dù những bộ đồ đó đắt tiền tuy nhiên nghĩ đến lúc chồng tôi thích thú khi nhìn thấy cơ thể vợ trong bộ đồ lót mới tôi rất phấn khích nên quyết mua liền vài bộ. Đó cũng là thói quen của tôi khi còn là con gái, đồ lót của tôi có khi còn đắt hơn chiếc quần, chiếc áo mặc ngoài.

Khi mua đồ mới về, tôi giặt giũ sạch sẽ rồi phơi cẩn thận. Tối hôm sau, hai vợ chồng đã có một đêm nóng bỏng, tuy nhiên đến hôm sau nữa khi phơi quần áo, tôi phát hiện đồ lót ren đắt tiền của tôi đã không cánh mà bay. Tôi nghĩ do gió thổi nhưng tìm xung quanh cũng không thấy. Tiếc đứt ruột nhưng tôi tự nhủ may mà cũng còn mấy bộ khác. Thật đúng là không thể lường trước điều gì, những bộ đồ lót ren còn lại cũng chung số phận khi lần lượt “mất tích” không rõ nguyên do. Cùng thời gian này, mẹ chồng tôi đột nhiên rất hay mỉa mai những cô gái lẳng lơ, lăng loàn. Ngay cả trong lúc ăn cơm, mẹ chồng tôi cũng không quên chua vào những câu nhiếc móc những người đàn bà không an phận.

Chắp ráp những tiểu tiết, tôi bắt đầu nghi ngờ tuy nhiên chưa có chứng cớ gì nên tôi không thể nói được. Mọi bực tức, ức chế giữ trong người tựa như một quả bom nổ chậm. Tôi tiếp tục mua những bộ đồ lót đắt tiền và gợi cảm đó và chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cho đến một hôm, tôi phát hiện trong thùng rác có những mảnh vụn đồ lót của mình, ngay lập tức tôi lật lên xem, cả bộ đồ trị giá nửa triệu bạc của tôi bị cắt nát vụn, nằm gọn ghẽ trong thùng rác. Đến lúc này tôi đã không thể chịu đựng nổi và to tiếng với mẹ chồng, nhà chỉ có 3 người, tôi thì không đời nào, chồng tôi cũng vậy vì anh rất hưởng ứng khi tôi sắm những đồ lót đó.

Còn lại mẹ chồng, tôi không ngờ bà không những không tỏ ra mình là người có lỗi mà còn công khai thừa nhận hành động của mình và chỉ tay vào mặt tôi nói tôi là người không đứng đắn, có tư tưởng lẳng lơ, gọi tôi bằng những từ ngữ rất kinh khủng. Bà thậm chí còn gọi hành động mua đồ lót gợi cảm của tôi là phi đạo đức, loại quần áo đó vô đạo đức, người mặc nó thể hiện nhân phẩm chẳng ra gì, rằng đây không phải loại quần áo người phụ nữ đàng hoàng nên có.

Nhà tôi trở nên hỗn loạn khi chồng tôi về đến nhà. Mẹ chồng chửi bới nói tôi hỗn láo, dám cãi bà, lớn tiếng chất vấn bà, sau đó khóc lòi đòi chồng tôi phải bỏ tôi. Quá thất vọng về cách cư xử của bà, nước mắt uất ức cứ lăn dài trên má. Chồng tôi cũng bất lực trong việc phân xử. Anh không bênh vợ cũng chẳng bênh mẹ, chỉ khuyên hai người nên bình tĩnh lại.

Tam su gia dinh

Hiện tôi đã xin nghỉ phép về nhà mẹ đẻ nhưng còn công việc ở quê nên cũng không nghỉ được lâu. Hết phép lại phải về nhà chồng và chung sống với mẹ chồng, tôi thật sự không biết làm sao để bình thường với bà khi hình ảnh người mẹ chồng nanh ác, gọi tôi bằng những từ ngữ kinh khủng luôn lởn vởn trong đầu.

Advertisements